
Ta cũng đã kịp nhận ra một Phú Quang da diết, một Phú Quang trầm lắng, một Phú Quang như là cầu nối của thơ và nhạc ngay từ những thanh âm đầu tiên ấy.
Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
Mùa thu tan trong mắt em…
Khi tình cờ lang thang trên một con đường chẳng nhớ nổi tên giữa bộn bề phố xá, trong đêm vắng tanh, như nghe thấy cả hơi thở mùa len trong ngọn gió đêm đang lặng lẽ đi tìm...
Các ý kiến mới nhất