Chào mừng Quý Thầy Cô và các bạn đến với Website Nguyễn Ngọc Tấn !
Gốc > Trang Thơ >
Nguyễn Thị Quyến @ 13:48 23/07/2009
Số lượt xem: 518
Quê ơi!
Nắng vàng rãi... rơi xuống chiều thương nhớ
Một bóng quê trong cùng tận tâm hồn.
Tóc pha sương dăm sợi lắm bồn chồn
Nỗi mong ngóng về chân trời xa tắp.
Quê! Quê ơi...
có điều gì được mất?
Khi tháng ngày cứ vùn vụt trôi qua.
Ta vấp ngã giữa sáng-chiều-đôi nhánh...
Được gì không... vừa sớm đã xế tà?
Cũng mong níu cuộc đời ta xa ngái
Rồi bâng khuâng trong vũng nhớ hoàng hôn.
Ban mai đến, hạt nắng vàng lấp lánh
Sao mịt mù bao nông nổi dại-khôn?
Quê ta đó...
Ân tình cao vời vợi.
Bóng Mẹ già lủi thủi buổi chợ trưa
Manh áo cũ, vai sờn bao mảnh vá
Rưng rức lòng ta... biết nói sao vừa!
Dòng sông in bóng dừa nghiêng theo nắng
Con đường làng văng vẳng điệu ầu ơ
Đồng lúa xanh thắm giọt mồ hôi Mẹ
Quê!...
Quê ơi!
Ta nhớ đến bao giờ?
Nguyễn Thị Quyến @ 13:48 23/07/2009
Số lượt xem: 518
Số lượt thích:
0 người
 
- CHỈ MỘT (19/07/09)
- xin lổi Xin lỗi! (18/07/09)
- RIÊNG (06/07/09)
- ĐÔI BẠN (04/07/09)
- SẮC TÍM KHỜ DẠI (02/07/09)
Các ý kiến mới nhất